An thân An tâm An gia An nghiệp

I. Lời mở đầu

Tôi không phải là chuyên gia kỉ thuật, cũng không phải là nhà chuyên môn tư vấn gia đình, hay phân tích tâm lý, dinh dưỡng, sinh lý, càng không phải là chuyên viên quản lý xí nghiệp. Tôi chỉ là một người xuất gia biết dùng Phật pháp để chỉnh đốn và khai mở vấn đề. Đứng trên lập trường của một người con Phật, Thánh Nghiêm tôi đem những thể nghiệm từ Phật pháp, khai thông cho tất cả mọi người những vấn đề về môi trường, thân và tâm của thế gian. Cung cấp cho mọi người một vài hướng dẫn mang tính cơ bản, giúp đạt đến mục đích sự nghiệp yên ổn, gia đình an vui, tâm tính hài hòa, và thân thể khỏe mạnh.

II. Làm an tâm ai: Có thể làm an lòng người tức có thể an lòng ta

1. Thực hành đạo Bồ tát: Tôn trọng người khác mà được tâm an và thân an.

Thông thường người đời luôn cầu thân yên trước rồi mới cầu tâm yên. Tức có nghĩa cho rằng, thân mình bảo đảm được an toàn thì nội tâm mới có thể an bình. Cũng đồng nghĩa với việc cho rằng, mình nên cầu bảo đảm sự an toàn trước sau đó mới lo nghĩ đến những người khác trong xã hội. Nhưng người học Phật, là người tu tập và thực hành đạo Bồ tát, quan niệm hoàn toàn khác trên. Người tu Phật trước lấy yên tâm làm nguyên tắc cơ bản, và lấy việc an lòng người để hoàn thành công đức tự yên ổn mình.

Bởi vì sau khi tâm an định, thân thể tự nhiên sẽ an định. Tâm lý khỏe mạnh, thân thể dù có bệnh cũng được coi là người khỏe mạnh bình thường. Nếu tâm không được khỏe mạnh, thân thể dù khỏe mạnh đến cỡ nào, thì người này cũng có vấn đề, vì có khả năng tạo thành rắc rối cho gia đình và xã hội.

Nếu có thể tùy lúc tùy nơi vì sự an toàn, yên ổn, hạnh phúc cho đến lợi ích của tha nhân mà lo nghĩ trước, bạn nhất định là một người rất an định. Gia đình và bạn hữu của bạn cũng chính vì thế mà được an toàn. Do đó, người tu tập hạnh Bồ tát chắc chắn xả mình lợi người, trước làm cho nội tâm vững chải sau đó mới làm cho thân thể mình yên ổn.

Như thế nào gọi là làm cho tâm vững chải? Điều quan trọng nhất là khiến cho tâm mình không bị hoàn cảnh làm cho ô nhiễm, cũng không nên vì những tâm niệm bệnh hoạn của cá nhân ảnh hưởng đến môi trường xã hội. Đây là ý niệm “Bảo vệ môi trường tâm linh” của Pháp Cổ Sơn đề xướng.

Như thế nào là làm cho thân được vững chải? Đây là ý niệm về "Bảo vệ môi trường lễ nghi" mà Pháp Cổ Sơn đưa ra. Trong đó bao gồm: Lễ nghi về tâm, lễ nghi về thân, lễ nghi về miệng. Phải từ thân thể lời nói cho đến các biểu lộ động tác của nét mặt đều biểu hiện ra sự cung kính tôn trọng, biết ơn, cảm kích và cảm ơn. Do vì chúng ta cư xử với người một cách chân thành, lễ độ, nên những hồi ứng mà chúng ta nhận được tất nhiên là sự an bình và yên ổn, hoàn cảnh mà chúng ta tiếp xúc nhất định cũng được an toàn.

2. Thân tâm bình an - Thân tâm cân bằng và an ổn

Nguyên nhân chủ yếu khiến thân thể không an ổn là do chức năng thân thể không được cân bằng, Phật giáo gọi đó là bốn đại đất, nước, gió, lửa mất đi sự điều hòa. Cũng có nghĩa là nóng lạnh, ăn uống, ngủ nghĩ thất thường, vận động không đủ, hoặc vận động quá mức, cuộc sống làm việc và nghĩ ngơi không có qui tắc. Tất cả những điều này đều khiến cho thân thể chúng ta mất đi sự cân bằng. Ngoài ra, nó còn khiến cho chúng ta không khống chế được sự không ổn định của nội tâm, tạo thành những tình huống khiến thân, tâm bất lực, đồng thời tổn hại đến sức khỏe của chúng ta.

Bên cạnh đó, những cám dỗ bên ngoài và áp lực hoàn cảnh cũng sẽ khiến cho thân chúng ta mất đi sự thăng bằng. Vốn không muốn giận dữ nhưng rồi giận dữ, vốn không muốn uống rượu nhưng rồi lại uống rượu, vốn không muốn đánh bạc rốt cuộc cũng đi đánh bạc. Vốn không thích ăn uống quá độ, nhưng vì khắc chế buồn phiền mà ăn uống chí mạng v.v Tất cả những điều này đều có nguồn gốc từ sự mất thăng bằng về nội tâm, kết cuộc biến thành mất điều hòa về chức năng thân thể.

Trong cuộc sống thường ngày, khi bạn phát hiện trong lòng có mâu thuẩn, đau khổ, không thăng bằng, trước tiên nên chú ý đến hơi thở, sau đó chú ý đến tâm đang nghĩ gì. Tiếp đến khách quan hóa bản thân để xem xét vì sao mình giận dữ, giận dữ điều gì, quan sát hơi thở khi giận dữ như thế nào, tim đập như thế nào? Bước tiếp theo chú ý đến cảm giác của bản thân có được thoải mái không? Điều này có nghĩa là, khi trong lòng không được an định, thì nên lập tức hướng tâm niệm đến việc quán chiếu tất cả các phản ứng của thân, thì tâm tình liền trở nên ôn hòa nhã nhặn. Phương pháp cân bằng và ổn định thân và tâm này hết sức có ích, nhưng phải thường xuyên luyện tập.

Do đó, thực hành “bảo vệ môi trường tâm linh” trên thực tế là vận dụng Phật pháp để điều chỉnh tâm của chúng ta. Dù không thể đốn ngộ thành Phật nhanh chóng, nhưng ít nhất cũng có thể dùng những phương pháp đơn giản này, khiến thân thể cân bằng và tâm lý ổn định.

Ngoài ra, khi gặp những khó khăn lớn, chỉ biết lo lắng và đau khổ thì chẳng có ích gì. Nên nhắc nhở mình trì tụng thánh hiệu Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho bạn lòng tin và năng lượng. Trên thực tế, khi chúng ta niệm thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà và Bồ tát Quan Thế Âm, tâm tình của bạn đã được an tịnh và ổn định rồi.

3. An cư lạc nghiệp: Gia nghiệp hạnh phúc và an toàn

Định nghĩa gia đình là chỉ những người cùng chung sống với nhau. Chúng ta mỗi người đều có một gia đình, có những tầng lớp gia đình khác nhau. Có gia đình nhất định có quyến thuộc. Ý nghĩa của chữ “quyến” tức là có yêu mến, tưởng nhớ, thương yêu, thân cận và chăm sóc. Mình chăm lo, mến thương đối với những người thân thuộc của mình gọi đó là quyến thuộc. Ở trong gia đình, mỗi thành viên đều nên quan tâm, chăm sóc, động viên, thương yêu và tương trợ lẫn nhau. Cũng nên có trách nhiệm nghĩa vụ với nhau, cho đến giữ gìn mối quan hệ luân lý đúng mực.

Hiện tại gia đình bình thường, đều là những gia đình nhỏ được phân ra từ những gia đình lớn. Do vậy, sức ổn định của gia đình thường hơi bị yếu. Vợ chồng thường vì một việc nhỏ đã sanh cãi vã, đòi ly hôn. Con cái hơi lớn một chút thì bắt đầu nghịch ngợm, thậm chí bỏ nhà ra đi.

Nếu chúng ta có thể từ một gia đình nhỏ hay gia tộc nhỏ, từ từ mở rộng phạm vi, xem những nơi mình làm việc như đoàn thể, công ty, cơ quan là gia đình của chính mình, nhờ đó mà tâm lượng sẽ rộng lớn, mà không phải lúc nào cũng quanh quẫn trong những sự hờn dỗi cãi vã trong gia đình nhỏ của cá nhân.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, phải lấy sự nghiệp Như Lai làm việc nhà, xem tất cả chúng sanh là quyến thuộc, phạm vi ngôi nhà như thế vô cùng to lớn. Trong kinh Duy Ma Cật, Bồ tát Duy Ma Cật lấy tất cả các phiền não chúng sanh làm dòng giống của Như Lai, lấy tất cả chúng sanh làm sự nghiệp thành Phật.

Chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình là căn bản của hạnh Bồ tát. Nhưng nếu có thể mở rộng, xem tất cả phiền não của chúng sanh là nhà, đảm đương “gia nghiệp Như Lai” đó là hạnh nguyện sâu rộng của Bồ tát. Nhưng mọi người nhất định đừng đảo ngược trật tự, phải từ việc nhỏ đến việc lớn, mới có thể đạt đến sự bình an, ổn định, an toàn thực sự.

III. Thân an: Ở chỗ cuộc sống cần cù, dung dị

Người bận rộn thời gian nhiều nhất. Cần cù, khỏe mạnh là tốt nhất.

Nhịp điệu cuộc sống quá nhanh không nhất định là việc xấu, nhưng cuộc sống quá thoải mái nhàn hạ cũng không nhất định là việc tốt. Nhiều người lao mình vào việc kiếm tiền chỉ vì “dưỡng trẻ phòng già, tích của phòng đói”, với hi vọng sau khi khổ cực nổ lực kiếm tiền, về già có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Hầu như mục đích công việc chỉ là vì bảo đảm an toàn cho cuộc sống chúng ta.

Do đó rất nhiều người nói rằng, khi già điều quan trọng nhất là chỉ cần có “vốn”. Nhưng rất nhiều người vì vốn, nên vợ chồng già cũng cãi nhau, giữa con cái, anh em, bạn bè cũng tranh cãi, kết quả cái “vốn” ngược lại cũng biến thành thứ không an toàn.

Căn cứ trên sự bảo đảm an toàn đối với quốc gia mà nói, cần tích trữ làm giàu cho dân. Đối với cá nhân mà nói, không ngại đem thành quả nổ lực của mình tích trữ cho xã hội, cho mọi người, đem sự an toàn hiến tặng cho xã hội mới là điều đáng tin cậy nhất, và an toàn nhất.

Nếu chỉ hi vọng bản thân an toàn, con cháu mình mười năm, trăm ngàn năm sau được an toàn, có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, suy nghĩ này không những không đáng tin cậy, ngược lại sẽ tổn hại đến con cháu. Tuy nhiên, trước tiên bạn cần phải kiếm tiền thật nhiều, tăng thêm giàu có, sau đó xã hội, đoàn thể và gia đình của bạn vì sự cố gắng của bạn mà đạt được hạnh phúc.

Con người cần phải làm việc, nhưng công việc không đồng nghĩa với cuộc sống. Cuộc sống cũng không chỉ vì sự sung túc của vật chất mà làm việc, càng không phải chỉ vì thỏa mãn việc hưởng thụ, ham muốn vật chất mà chăm chỉ làm việc, nên làm việc vì sự khỏe mạnh của thân tâm và sự cống hiến với lòng biết ơn.

Một người làm việc vất vả thường được khỏe mạnh, người siêng năng thân thể dù không khỏe cũng sẽ biết cách chăm sóc mình. Người cần cù sẽ không cảm thấy cô đơn. Cho nên tôi khuyến khích người lớn tuổi, tuy không nhất thiết vì kiếm tiền cũng phải có công việc để làm, bằng không đó là một cách sống không được lành mạnh.

Cần cù siêng năng làm lụng, ngoài việc khiến thân thể khỏe mạnh, tâm lý bình an ra, đa phần sẽ đạt được thù lao về vật chất. Nhưng có được sự đền bù vật chất rồi, cần biết tiết chế sử dụng. Nếu không như thế thì vì hưởng thụ vật dục mà thân tâm sẽ phát sanh hành vi không được lành mạnh. Nói cách khác, song song với việc siêng năng lao động còn nên biết tiết kiệm. Cho nên, hai nguyên tắc “siêng năng,” “tiết kiệm” là bí quyết làm cho thân thể khỏe mạnh. Vả lại, kết quả của tiết kiệm và dung dị sẽ có nhiều phúc lợi dành cho mọi người, đến một lúc nào đó bạn sẽ trở thành một người mà mọi người đều yêu quí và tán dương.

Bận, bận, bận nhưng bận thật vui vẻ! Mệt, mệt, mệt nhưng mệt thật hoan hỉ!

Thông thường khi chúng ta bận rộn đều cảm thấy rất mệt mỏi, khi mệt mỏi rồi thì cảm thấy rất phiền phức. Thực ra, có thể bận rộn cũng là một loại hạnh phúc. Hoặc có lẽ có người cho rằng, thời gian của người bận rộn rất ít, trên thực tế thời gian của người bận rộn nhiều hơn, vì họ biết trân quí thời gian, sắp xếp và tranh thủ thời gian, trích thời gian để làm những việc họ nên làm và muốn làm.

Thân tâm thường thảnh thơi, gặp người luôn nở nụ cười!

Thảnh thơi khiến thân tâm chúng ta khỏe mạnh, gặp bất cứ ai, việc gì đều không nên sợ hãi, không nên lo lắng, có lòng biết ơn đối phương thì lúc nào cũng sẽ tươi cười rạng rỡ. Nếu người thường ở trong trạng thái căng thẳng, ưu sầu, phẫn nộ, tâm tư rỗng không, hoặc suy nghĩ lung tung, lại không ý thức được mình đang làm gì, trên gương mặt nhất định thiếu đi nụ cười. Điều này tạo nên tâm lý không khỏe mạnh, kết quả dẫn đến thân thể cũng không được khỏe mạnh.

Chúng ta nên thường giữ gìn tâm không có việc gì cần phải phiền não, tức trong đầu không có việc u sầu, bất như ý. Bởi vì trên thế gian này việc không như ý không phải là hiếm có, đã biết như thế rồi, thì khả năng sẽ có vô vàn chuyện bất mãn xảy ra, thế thì còn có chuyện gì là không như ý nữa?

Biết phước tích phước, siêng trồng ruộng phước. Lợi mình, lợi người, rộng kết nhân duyên.

Người đắc đạo được nhiều giúp đỡ, kẻ có đức không bao giờ cô độc. Nếu có thể rộng kết nhân duyên, thường lo lắng cho người khác, đem sự an toàn cho mọi người, thì đối phương phần nhiều cũng sẽ đem đến sự bình an cho bạn. Đem sự an lạc ban tặng cho mọi người, người khác cũng đem đến an vui cho bạn, đây là đạo lý “người biết cung kính kẻ khác là người luôn được mọi người kính mến”.

Đương nhiên, làm như vậy có vẻ như chúng ta đang bỏ gần mà cầu xa. Hoặc có người chất vấn rằng: "Người mà không vì mình thì trời tru đất diệt". Ngay cả bản thân mình còn không biết chăm lo, không bảo toàn được cho chính mình thì làm sao chăm lo cho người khác?

Ở trong cuốn “Khuyến tiến bốn chúng đệ tử” Tôi có nói: “Lợi người tức lợi mình, tận tâm tận lực là bậc nhất” để khuyến khích mọi người lấy việc lợi người làm lợi mình, mà không phải trước lợi mình sau mới lợi người. Tuy nhiên, trước hết chúng ta cần nổ lực trưởng thành cho bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân rồi mới có thể lợi ích tha nhân và trưởng thành cho tha nhân. Nhưng mục đích trưởng thành bản thân không phải là vì cá nhân mình mà là vì người khác thì bạn sẽ được an lạc.

Suốt cả cuộc đời Tôi luôn mong cầu tiến bộ, vì sao như vậy? Là vì: “Pháp Phật vi diệu như thế, mà người biết đến nó lại quá ít, nhưng người hiểu sai nó lại nhiều hơn”. Vì hoằng dương chánh pháp cho nên cần phải bổ túc cho mình, tự mình làm cho mình tiến bộ. Một mặt cầu tiến cho mình, một mặt hoằng pháp lợi sanh, rộng kết nhân duyên với người, được như thế tức bản thân mình càng thêm tiến bộ.

IV. Tâm an: Ở chỗ cuộc sống biết thiểu dục tri túc

Cái mình cần thì không nhiều, mà cái mình muốn lại quá nhiều

Cái cần thiết là gì? Tức là nếu thiếu đi nó thì chúng ta không thể sống được, ví như mặt trời, không khí, lượng nước, đồ ăn tối thiểu, y phục chống lạnh, nhà cửa che mưa, chắn gió. Thời đại chúng ta ngày nay, còn có những phương tiện giao thông cơ bản, máy tính, điện thoại cũng trở thành cần thiết, có những đồ dùng cần thiết này thì không phải là ham muốn.

Như thế nào gọi là tham lam? Tức ngoài những thứ cần thiết ra, như những thứ xa xỉ, đồ trang sức, chỉ là để thỏa mãn hào nhoáng bên ngoài của bản thân, hoặc khoe khoang đồ đạc. Nhưng nếu ở một số trường hợp, địa vị khác nhau, vì để thích hợp với hoàn cảnh giao tiếp, cũng nên cần có một sự tươm tất nhất định, điều này cũng được liệt kê vào loại cần thiết phải có, nhưng nhất định cần phải đắn đo đúng mực.

Núi xanh còn đó, lo gì không củi đốt. Hơi thở vẫn còn đây, là đầy đủ lắm rồi!

Khi tâm của bạn đang phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi không thể bình tĩnh, thì hãy niệm bốn câu nói này, tâm sẽ có được sự an tĩnh. Bởi vì còn hơi thở, mặc dù trắng tay, nhưng chí ít chúng ta vẫn còn sống, còn được thở là vẫn còn hi vọng, và bạn là một người có phước báo, hà tất phải lo lắng, sầu khổ và sợ hãi như thế.

Vì lợi ích cá nhân nên ít ham muốn và biết đủ, an ổn tâm mình.

Vì phúc lợi của mọi người cần tận tâm tận lực, an ổn tâm tha nhân.

Ít ham muốn và biết đủ tức sẽ không có lòng tham mãnh liệt không biết chán, như thế thì có thể làm an định tâm mình rồi. An định tâm người khác là một hành động của Bồ tát, cũng là một loại tâm nguyện từ bi. Nên phát khởi tâm nguyện từ bi để lợi ích chúng sanh, vì tha nhân mưu cầu phúc lợi. Nếu chỉ có “ít muốn biết đủ” thôi, không những không đủ tích cực, thậm chí có lẽ còn tiêu cực nữa.

Bậc cao thượng lấy đạo để an tâm mình, người bình thường tâm yên ở công việc, kẻ thấp hèn lòng hám lợi danh. Người cao thượng tâm an ở đạo, phát bồ đề tâm, hành đạo Bồ tát. Người bình thường để tâm ở công việc, cho họ một số lượng công việc thích hợp họ sẽ không tự tìm đến phiền não, hoặc đem đến rắc rối cho người khác. Kẻ thấp hèn tâm khi nào cũng nghĩ đến việc tìm cầu danh lợi vật dục. Hi vọng mọi người ít nhất là làm được việc của người bình thường “an tâm mình ở công việc”, mà đừng như người hèn kém chạy theo danh lợi.

V. An gia: Ở trong nhà thương yêu giúp đỡ lẫn nhau

Chức năng gia đình là ở chỗ giữa các thành viên gia đình phải biết kính trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Làm tròn trách nhiệm, giữ gìn bổn phận, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ và trưởng thành cho nhau.

Sự ấm áp trong gia đình ở chổ thương yêu kính trọng lẫn nhau. Điều đáng quí trong gia đình là biết giúp đỡ lẫn nhau, đóng góp ý kiến, khiến cho những người cần được sự giúp đỡ có thể nhận được sự giúp đỡ. Khi giúp đỡ đối phương không nên cao ngạo tự đại, không nên cho rằng mình là người đi ban ơn, còn người khác nên phải cảm ơn mình. Tâm nên giữ lòng biết ơn, cảm tạ đối phương đã cho bạn có cơ hội cống hiến, có cơ hội nhờ sự phục vụ người khác mà gặt hái được sự trưởng thành.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của luân lý gia đình nhất định phải tuân thủ. Nghĩa là làm cha phải ra cha, làm mẹ phải giống mẹ. Làm vợ, làm chồng làm con cái, mỗi người đều phải tròn trách nhiệm của mình, diễn tốt vai diễn của mình, tuyệt đối không nên so đo tính toán từng li từng tí nếu không sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì những thành viên trong gia đình cùng với xã hội của chúng ta là phân công hợp tác. Mỗi người đều có bổn phận của riêng mình. Nếu có thể được như thế gia đình và xã hội nhất định được bình an.

Phàm những mối quan hệ cuộc sống được thiết lập trên sự tương trợ, thương yêu lẫn nhau được gọi là gia đình. Phạm vi gia đình có lớn có nhỏ, gia đình nhỏ một vợ một chồng, gia đình lớn là một gia đình, một tập thể, một tộc họ, một nước, một thế giới.

Điều cốt yếu của việc an ổn gia đình là kính trọng nhau, học hỏi nhau, thông cảm cho nhau, quan tâm nhau, biết ơn nhau và hi sinh cho nhau.

Chỉ đơn thuần đem vật chất chỉnh đốn gia đình thì không được xem là an ổn gia đình thực sự. Làm cho gia đình thực sự an ổn là khiến cho mỗi thành viên trong gia đình đều hết sức làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Các thành viên trong gia đình cùng tu tập hạnh từ bi và hạnh trí tuệ, là bạn lữ bồ tát với nhau. Xem những người khác trong gia đình đều là Bồ tát, bởi vì họ đều giúp đỡ chúng ta mọi lúc mọi nơi, đều đang nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta có cơ hội học tập và trưởng thành.

Đặc biệt đối với người Phật tử, tức là vị Bồ tát thực hành Bồ tát đạo, bất cứ hành vi hay tính cách của mỗi thành viên trong gia đình như thế nào, họ đều là tăng thượng duyên Bồ tát, đều đang giúp chúng ta trưởng thành trên bước đường thực hành đạo Bồ tát, để cho chúng ta càng tiến thêm về phía trước.

Huống gì Bồ tát là cứu khổ cứu nạn, mà muốn cứu khổ nạn thì trước cần phải học tập chịu khổ chịu nạn, có được kinh nghiệm gian nan mới có thể thực sự trưởng thành, làm cho thân và tâm thực sự được yên bình, như thế mới có thể biết được làm thế nào để cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh.

Từ bi không có kẻ thù, trí tuệ không khởi phiền não

Khi cùng người nhà chung sống, nếu có thể thường nhớ hai câu này, gia đình nhất định vô cùng hòa vui. Lấy trí tuệ đối đãi với chính mình thì sẽ không có phiền não. Nếu không có trí tuệ thì cần cầu học Phật pháp, nghe phật pháp, dựa vào trí tuệ Phật để giúp đỡ mình và soi sáng tâm mình. Đồng thời cũng mượn trí tuệ Phật soi sáng tâm người khác, và học tập hạnh từ bi của Bồ tát để lợi ích tất cả mọi người, quan tâm tất cả mọi người và kính ái tất cả mọi người.

VI. An nghiệp: Ở chỗ thân, miệng, ý thanh tịnh và tinh tấn

Phàm động tay cất bước, một chữ nữa lời, khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Thường người ta nói về an nghiệp là chỉ cho nghề nghiệp công việc của bản thân, cần có sự ổn định và bảo đảm. Nhưng nếu lấy sự thanh tịnh và tinh tấn của ba loại hành vi thân, miệng, ý làm phạm vi, tức đã bao gồm hành vi cho đến công việc cá nhân cũng đều ở trong đó

Chúng ta nên chú ý đến hành vi của bản thân, yên định trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, chớ nên manh động thiếu suy nghĩ, không có phép tắc, ăn nói xằng bậy, lời lẽ nhảm nhí. Cũng không nên tâm ý loạn động, lúc này lúc kia. Đây là những điều trong cuộc sống thường ngày chúng ta cần tuân thủ để tu dưỡng.

Hơn nữa, người thực tập tu hạnh Bồ tát, cần tu hai nghiệp: một là tu “tuệ nghiệp” tức tu tập trí tuệ, hai là tu “phước nghiệp” tức là tu phước đức. Tu trí nghiệp viên mãn là đồng với Bồ tát Văn Thù, tu từ bi viên mãn là đồng với Bồ tát Quán Thế Âm. Hai loại này khi thực tập đến viên mãn gọi là phước huệ đầy đủ, cũng tức đồng với Phật rồi. Chư Phật, Bồ tát đều lấy việc an ổn chúng sanh làm sự nghiệp Như Lai. Tinh thần này là tấm gương mà chúng ta nên học tập.

“Hài nhi Bồ tát” phải trải qua nhiều lần té ngã nhiều lần vực dậy, thì tâm nguyện Bồ tát mới kiên định

Người phát tâm Bồ đề, tuy còn là phàm phu, còn khuyết điểm, nhưng đã bước lên con đường tu tập đạo Bồ tát, người khi mới phát tâm bồ đề gọi là “hài nhi hành đạo Bồ tát”. Con người ta trong giai đoạn còn là một hài nhi, khi tập đi luôn bị lung lay và té ngã. Thời gian bị té ngã nhiều, nhưng thời gian đứng dậy đi tiếp lại ít. Tuy thời gian đứng dậy đi tiếp ít, nhưng thời gian bò trên đất lại nhiều, nên cần phải không ngừng luyện tập, mãi cho đến sau khi dần dần trưởng thành mới có thể tách ra đứng độc lập một mình.

Do đó, làm một vị “hài nhi hành đạo Bồ tát” phải khích lệ chính mình, dù cho té ngã cũng không sao cả, chỉ cần đứng dậy là được, tiếp tục tiến về phía trước và luôn tiến bước tu tập trên con đường Bồ tát đạo mà chúng ta mong muốn.

Đối với công việc của mình thì cần toàn tâm toàn lực, siêng năng, có trách nhiệm là chăm chỉ và tôn trọng công việc

Phàm việc làm nên lấy quan điểm "lợi người là lợi mình" để suy xét tức là hòa đồng thanh tịnh.

Làm việc chăm chỉ và chan hòa với mọi người, trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường bàn đến nhưng không dễ dàng làm được chút nào. Dù thường ngày mọi việc đều thành công, thỏa lòng vừa ý, nhưng chỉ cần khi gặp phải chút trắc trở, phiền nhiễu, khó khăn xuất hiện liền nghi ngờ tất cả các công việc rằng: vì ai mà cực khổ, vì ai mà bận rộn? Nếu xuất hiện những suy nghĩ này tức không phải là tôn trọng công việc và chan hòa với mọi người

Tôn trọng công việc là đối với công việc mà bạn đang làm, nên có trách nhiệm, chăm chỉ, siêng năng nổ lực, toàn tâm toàn ý. Nếu đối với tâm lực, sức lực, năng lực đều có thái độ trì trệ, không hết lòng, thì đó không được gọi là siêng năng chăm chỉ tôn trọng công việc. Đối với bất kì hành vi nào của bản thân đều vì quan niệm lấy lợi người làm lợi mình để suy nghĩ, không vì truy cầu lợi ích cá nhân, mà là vì phúc lợi của tha nhân mà nổ lực, đồng thời vì lợi ích gần và xa của người khác mà thiết tưởng. Nếu phàm việc gì đều dùng tâm thái này để đối diện, thì không kể là trong gia đình, công ty, cho đến bất kì trường hợp nào, thì Tôi tin rằng bạn là người rất có duyên và sẽ được lòng người.

Ở trong sự an định và hài hòa, nắm bắt hiện tại mới có thể đi đến ngày mai.

Đây không phải là “chủ nghĩa hiện thực” mà là “chủ nghĩa hiện tại”. Tu hành nhất định cần nắm bắt giây phút hiện tại là quan trọng nhất. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai còn chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại này là quan trọng nhất. Nó khiến cho chúng ta có điểm để gắng sức và có thể kịp thời nỗ lực.

Nếu hiện tại chúng ta có cơ hội để cố gắng mà không cố gắng, có sân khấu để diễn kịch mà không chịu diễn, bỏ lỡ một cơ hội tức sẽ bỏ qua một điều kiện để trưởng thành, điều đó thật đáng tiếc. Cho nên, hiện tại có việc cho chúng ta làm thì nên tận lực làm tốt.

Ở trong phương hướng đúng đắn, thời thời bước vững đôi chân, bước bước đứng vững lập trường.

Trong quá trình cuộc đời, nên sớm xác định phương hướng, cân nhắc niềm đam mê và tài năng bản thân. Cho đến những vốn liếng có được, bao gồm sức khỏe thân thể, trí tuệ, tâm nguyện. Lấy đây làm chỗ ý cứ để phán đoán, sau đó tìm được phương hướng lớn cho đời mình.

Phương hướng mỗi khi đã được xác lập không nên dễ dàng cải đổi. Còn địa vị có thể thay đổi, ví như hôm nay làm tổng giám đốc, ngày mai làm chủ tịch; hôm nay làm con ngày mai lam cha; hôm nay làm vợ, ngày mai có thể làm mẹ. Địa vị chức vụ có thể không ngừng thay đổi. Nếu một người mà chức vụ không thể thay đổi thì chỗ đứng cũng không được điều chỉnh. Điều này đại khái đồng nghĩa với sự không thể tiến bộ và là người không hoạt động được rồi.

Sau khi định rõ phương hướng, cần giữ vững lập trường, nhất định phải từng bước thiết thực thực hiện và làm việc. Làm được như thế đối với bất cứ việc gì, chắc chắn bạn cũng sẽ thành công.

Luôn luôn dùng trí tuệ để chỉnh sửa phương hướng, nơi nơi đem tâm từ bi mang đến thuận lợi cho người.

Thường con người hay vì đủ thứ nhân tố bên ngoài như: ảnh hưởng của hoàn cảnh, thời đại chuyển biến, cộng thêm điều kiện bản thân không đủ, liền phát sanh một loại cảm giác mù mờ không rõ, mất đi phương hướng, không biết nên phải làm sao. Điều này giống như khi đi vào đầu ngã ba đường không biết phương hướng của mình rốt cuộc là ở đâu?

Lúc này nên hồi đầu lại suy nghĩ: “phương hướng cơ bản của mình là gì? Nếu thấy tình trạng trước mắt đã lệch khỏi mục tiêu ban đầu, thì cần phải dùng trí tuệ phán đoán để cải đổi.

Không ích kỉ tự lợi, tìm cầu an nhàn bản thân, không thể không tự lượng vào sức mình, hi sinh thiếu suy nghĩ, hứa hẹn thiếu niềm tin.

Ít lấy cái tư lợi trước mắt để nhìn nhận, nên lấy lợi ích xa rộng của mọi người mà lo nghĩ.

Nhân phẩm trưởng thành, cho đến Bồ đề tâm kiên cố mới là đại thành công.

Thành công đến từ nhiều tầng diện, nhiều nhân tố, không nên tính toán so lường ở một sự kiện đặc biệt nhất định nào đó, hoặc bất kì một tình huống đặc định nào đó mới gọi là thành công. Dù một thời giàu sang, có địa vị, sự nghiệp cũng không có nghĩa là thành công. Càng tuyệt đối không nên để cho Bồ đề tâm thối thất, hay làm mất đi nhân cách. Dù rằng tất cả các nỗ lực đều chưa thành công, chỉ cần nhân cách trưởng thành, nâng cao nhân phẩm cũng đủ gọi là thành công.

Bất cứ việc gì đều dựa vào nhiều loại nhân duyên để thành tựu, gọi là nhân duyên thì nhất định không chỉ một người có thể cầm chắc và khống chế nó được. Cá nhân nổ lực là duyên chính, ngoài ra còn cần đến trợ duyên, nhân duyên chín muồi mới có được thành quả. Vì vậy, khi thuận buồm xuôi gió không nên đắc ý vênh váo, khi khó khăn trắc trở cũng không nên thoái tâm tụt chí. Khi tình hình tốt đẹp không nên không có tâm cảnh giác và có cảm giác nguy hiểm, khi tình huống không tốt cũng không nên mất đi niềm tin, tiêu tan nghị lực. Vì rất có thể khi thời cơ, hoàn cảnh, điều kiện thay đổi, tình huống lập tức sẽ biến thành tốt đẹp.

Do đó, dùng hai quan niệm về nhân duyên, nhân quả có thể khiến cho bạn dũng cảm đối diện được hiện thực và sáng tạo tương lai. Bạn sẽ không oán trời trách người, cũng không đố kị với kẻ khác, ngưỡng mộ người khác. Bởi vì không có thất bại nào và chuyện bất như ý nào là tồn tại mãi mãi. Cũng không có thành công hay thành tựu nào chỉ thuộc về một cá nhân có thể bàn.

(25.3.1995, giảng tại Chùa Nông Thiền, trong lớp học đào tạo giảng sư về Tứ an)