Cẩm nang diệu pháp

Yêu thương và quan tâm

Lấy lòng khoan dung, dùng tâm tha thứ, đem tâm yêu thương để đối đãi với những phân biệt bất công, sau khi làm được rồi nên hết sức bình đẳng. (Nhắn nhủ, 021).

Thương mình, thương người, thương tất cả chúng sanh. Cứu mình, cứu người, cứu tất cả chúng sanh. (Nguyệt san nhân sinh, 011, 009).

Nên “Biết phước, tích phước, bồi phước thật nhiều, rộng kết thiện duyên khắp nơi” . Phàm việc gì cũng biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác mà lo nghĩ để tăng trưởng lòng từ bi của mình. (Thiền môn, 016).

Từ bi là tình cảm có đủ lý trí, trí tuệ là lý trí có sự uyển chuyển. (Thiền môn, 103).

Dùng tình thương quan tâm đến người, dùng trí tuệ chăm sóc cho mình. Dùng tình thương để giải quyết và đối đãi với người, dùng trí tuệ để xử lý công việc và đối đãi sự vật. (Nguyệt san nhân sinh, 135-002).

Phải biết mình, biết người, biết cách tiến thoái thì tâm lúc nào cũng được bình an. Phàm việc gì cũng không nên vì sự được mất, lợi hại của bản thân mà lo nghĩ thì mới khai phát được tâm sáng suốt của mình. (Thiền môn, 016).

Nên nuôi dưỡng tâm lợi người để đạt đến mục đích lợi mình. (Thiền môn, 103).

Dùng tâm từ bi quan tâm người khác, và quan tâm đến tất cả chúng sanh. (Thế giới thiền, 277).

Nên ít lấy việc tư lợi, trục lợi làm tiêu điểm, mà nên nhìn thấy những lợi ích chung và lâu dài để lo nghĩ. (Phương hướng Pháp Cổ Sơn, 121).

Từ bi là gì? Là sự quan tâm chăm sóc, sự tha thứ, giúp đở lẫn nhau, mà không đòi hỏi điều kiện. (Phương hướng Pháp Cổ Sơn, 121).

Trước tiên nên khiến cho thân tâm mình giữ được an vui khỏe mạnh, mới có năng lực đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác lo nghĩ, và giải cứu những khổ nạn cấp bách của chúng sanh. (Thế giới thiền, 277).

Để tăng trưởng lòng từ bi của bản thân, làm việc nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, lo nghĩ cho người khác nhiều hơn. (Bình an, 049).

Mọi lúc mọi nơi luôn có lòng cảm kích, lấy tiền của, sức lực, trí tuệ, tâm lực để phục vụ cho tất cả. (Tôi chúc phúc bạn, 032).

Từ bi là sự cống hiến chính mình, để đem đến hạnh phúc cho mọi người. Hạnh phúc là quên đi bản thân để giải trừ những khổ đau và tai nạn cho chúng sanh. (Tôi chúc phúc bạn, 032).

Đối nhân xử thế

Có những điều không nên từ chối, nhưng cũng không nên đối với những thứ không cần thiết cũng phải đạt cho bằng được. (Thánh Nghiêm thuyết thiền, 011).

Phàm khi gặp những vấn đề khó khăn, không nên xem đó là những điều đáng sợ, ghét bỏ, rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà nên xem đó là sự trải nghiệm, rèn luyện và sự hỗ trợ. (Tiếng chuông Pháp Cổ, 058).

Không động tâm không có nghĩa là sỏi đá, cây cối, mà có nghĩa là lòng không vướng mắc, tức là trong một ý niệm hay bất kỳ hiện tượng nào cũng không sinh lòng chấp trước. (Thánh Nghiêm thuyết thiền, 017).

Bận rộn thì không sao, chỉ cần không bực bội là được. Bận rộn không phải là vấn đề mà bực bội mới khiến chúng ta khổ đau. (Thiền môn, 182).

Phàm làm việc gì chỉ cần nhanh nhẹn, không nên nôn nóng. Nhanh nhẹn có thể nâng cao hiệu suất công việc, nhưng nôn nóng có thể tạo nên phiền phức và hỗn loạn. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 156).

Những cái mà chúng ta cần thì không nhiều, nhưng những cái chúng ta ham muốn lại quá nhiều. (Phương hướng Pháp Cổ Sơn, 109).

Phiền não là ở chính bản thân mình, nếu bạn cảm thấy hoàn cảnh sống có vấn đề và luôn bất mãn về nó thì trước tiên hãy xem xét lại chính mình, đừng trách móc người khác, và oán hận hoàn cảnh. (Tạp chí Pháp Cổ, 007-004).

Con người không thể rời xa quần chúng sống độc lập, đã sống trong quần chúng thì phải chăm lo cho lợi ích quần chúng, đôi bên coi sóc bảo vệ cho nhau. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 127).

Ở trên đời không có việc gì là dễ dàng, chỉ cần bạn có lòng tin để làm, thì ít nhất bạn cũng có thể đạt được một vài thành tựu. (Xuân Hạ Thu Đông, 109).

Người sống tích cực, có nghĩa là trong vô vàn khó khăn thể hiện sức sống của mình. Họ không ngừng nỗ lực, và cũng sẽ không ngừng gặp phải những khó khăn và trắc trở. (Thánh Nghiêm Pháp Sư giáo thiền tọa, 107).

Muốn có được sự khẳng định từ người khác đối với bản thân, trước tiên phải hoàn thành việc tự mình khẳng định mình. Hiểu rõ bản thân rồi mới khẳng định được bản thân và kiến lập được tự tin. (Thánh Nghiêm Pháp Sư giáo thiền tọa, 146).

Gặp được việc tốt không nên kiêu ngạo, gặp phải việc xấu cũng không nên phiền não, kịp thời nỗ lực cầu tiến, cầu cải thiện mới là quyết định tốt nhất. (Thiền và Ngộ, 177).

Biết người, biết ta, biết cách tiến thoái, thân tâm luôn được bình an. Biết phước, tích phước, siêng bồi phước, nơi nơi rộng kết thiện duyên. (Chìa khóa thiền, 178).

Giúp người để người có được lợi ích về vật chất, tinh thần một cách thực sự, thì sau này họ cũng sẽ hồi đáp và giúp đỡ chúng ta. (Niêm Hoa Vi Tiếu, 029).

Làm người phải vì người khác lo nghĩ, phải thấu tình đạt lý, cẩn thận chu đáo, không nên làm tổn thương người khác. (Niêm Hoa Vi Tiếu, 029).

Nhân loại có thể bao dung cho nhau, thì loài người mới có hi vọng và sẽ không còn tuyệt vọng. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 047).

Thường xuyên quan tâm đến khổ nạn của những người xung quanh đó là đại phước báo, khéo léo giải quyết những vấn đề giữa người và ta là đại trí tuệ. (Đông Nam Tây Bắc, 085).

Nhấc lên được thì bỏ xuống được, năm năm đều cát tường như ý. Vận dụng trí tuệ, biết trồng ruộng phước, ngày ngày đều là ngày tốt. (Tạp Chí Pháp Cổ, 037-001).

“Nghe nhiều, nhìn nhiều, ít nói. Nhanh tay, nhanh chân, tiêu tiền chậm”. Câu thứ nhất là diệu pháp để tăng trưởng trí huệ, câu thứ hai là phương pháp tốt để trồng ruộng phước. (Giáo Dục, Văn Hóa, Văn Học, 109).

Buông xuống nhưng không mong mỏi, nhấc lên mà có thể chấp nhận. (Nguyệt san nhân sinh, 135-036).

Trong lòng phải luôn giữ trạng thái thong thả, cũng tức là trong đầu không có sự bất mãn, sầu muộn. (Phương hướng Pháp Cổ sơn, 135).

Luôn luôn lấy trí tuệ để cải chính những phương hướng lệch lạc, lấy từ bi làm lợi lạc cho người khắp nơi nơi. (Phương hướng Pháp Cổ sơn, 120).

Là một người tốt nên tốt với mình trước, sau đó đối tốt với người khác, và cuối cùng khiến cho người người đều là người tốt. (Niêm Hoa Vi Tiếu, 068).

Người tốt không cô đơn, người lành hạnh phúc nhất. Thời thời nơi nơi giúp người lợi người, cũng có nghĩa bạn là người hạnh phúc nhất mọi lúc mọi nơi. (Khuyến tiến bốn chúng đệ tử, 029).

Trí tuệ là không dùng những cảm xúc và tình cảm riêng tư để xử lý công việc, phải dùng thái độ hoàn toàn khách quan và đứng trên góc độ người ngoài cuộc để đối diện với tất cả sự vật, công việc và con người mà chúng ta gặp phải. (Tu hành ở hồng trần, 043).

Bản thân của trí tuệ đòi hỏi phải buông bỏ cái tôi chủ quan, đồng thời phải dựa vào sự tích lũy kinh nghiệm, lòng dạ rộng lớn, nhìn xa và chuẩn xác. (Nhắn nhủ, 043).

Khi gặp phải khó khăn, dũng cảm chấp nhận khó khăn là phương pháp tối diệu để đối trị nó. (Tạp chí Pháp Cổ, 007-004).

Chỉ có người đã thể nghiệm qua cảnh ngộ khó khăn, mới có lòng siêng năng phấn đấu. ( Tạp chí Pháp Cổ 007-004).

Nếu một người chưa trải qua cảm giác gian khổ thì không dễ dàng biết cảnh giác chính mình, càng không dễ dàng biết đồng cảm với người khác. (Tạp chí Pháp Cổ, 007-004).

Lấy trí tuệ chăm sóc bản thân, lấy tình thương quan tâm người khác. (Bảo vệ môi trường tâm linh,206).

Trong cuộc sống, nên giữ gìn cho lòng được yên tĩnh, luôn quan sát nội tâm của mình, thì sẽ giảm bớt khả năng bị ngoại cảnh quấy nhiễu. (Trí Huệ, 100, 058).

Nếu có trí huệ, không những bản thân mình không sinh phiền não, mà còn có thể giúp người khác giải quyết được vấn đề. (Trí tuệ, 100-260).

Trên đời này, tài sản đáng quý nhất là trí tuệ, nghèo nàn nhất là vì ngu xuẩn mà tham lam không biết chán. (Trí tuệ, 100-260).

Thường lấy thái độ “tâm bình khí hòa” để thông cảm cho người, bao dung người và giúp đỡ cho người, tức bạn là một người có thể ở trong trí tuệ của Như Lai. (Trí tuệ, 100-040).

Thế gian nơi nơi đều hoàn mỹ, nếu bạn là người cho đi hạnh phúc mà không phải là người chiếm đoạt hạnh phúc. (Niêm hoa vi tiếu, 128).

Song song lợi ích của một người nào đó cũng nên nghĩ đến lợi ích cho quần chúng, đó mới chính là lợi ích đáng tin cậy. (Tiếng chuông Pháp cổ, 178).

Phàm việc gì cần phải biết mình, biết người, thấu tình đạt lý, không chỉ vì sự được mất, lợi hại của bản thân mà lo nghĩ, mới có thể phát khởi trí tuệ của mình. (Bình an, 049).

Thiết thực bước đi từng bước, còn hơn nói một trăm câu đẹp đẽ mà rỗng tuếch. (Thể nghiệm thiền, Khai thị thiền, 245).

Nếu có lòng tin, có quyết tâm và bền lòng thì không sợ gian nan hiểm trở, không sợ thất bại ngăn trở, dũng cảm bước thẳng về trước, đến cuối cùng nhất định thành công. (Cuộc sống thiền, 058).

Bốn loại bảo vệ môi trường

(Bảo vệ môi trường lễ nghi, môi trường cuộc sống, môi trường tự nhiên, môi trường tâm linh)

Khái niệm đơn giản nhất của bảo vệ môi trường là “đơn giản”. Cuộc sống mọi người có thể trở về đơn giản một chút tức là bảo vệ môi trường. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 016).

Nguyên tắc của bảo vệ môi trường là nguyên tắc đời sống của người đệ tử Phật, tức là đơn giản, mộc mạc, gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh và khỏe mạnh. (Thánh Nghiêm thiền thuyết, 114).

Vì tâm chúng ta bị ô nhiễm, cho nên môi trường cũng bị ô nhiễm. Nếu tâm chúng ta không bị ô nhiễm, môi trường theo đó cũng không chịu sự ô nhiễm. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 036).

Lấy trí tuệ trang nghiêm tâm chúng ta, tức là bảo vệ môi trường tâm linh. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 064).

Giữ gìn vệ sinh môi trường cũng phải bắt đầu làm từ nội tâm của chúng ta. Nếu mỗi chúng ta truy cầu và hưởng thụ vật chất ít đi một chút, Chăm sóc đời sống tâm linh nhiều thêm một chút, có lẽ chúng ta sẽ bảo vệ được môi trường ngày càng tốt hơn chút nữa. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 045).

Bao ni long ít vứt đi một cái là làm được một công đức . (Bảo vệ môi trường tâm linh, 023).

Ngoài những thứ cần phải dùng ra, không nên dùng quá nhiều, càng không được lãng phí. Đối với môi trường cuộc sống vốn có của chúng ta, phải biết phước, tích phước và bảo hộ. (Thế giới thiền, 162).

Ít ham muốn, biết đủ, trân quí tài nguyên thiên nhiên, nuôi dưỡng thói quen tích phước là đồng nghĩa với việc đẩy mạnh bảo vệ môi trường. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 049).

Quan tâm người khác, không nên vì lợi ích riêng của bản thân, mà tạo thành sự phá hoại cho toàn thể môi trường. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 049).

Luôn suy nghĩ cho người khác, ít tham cầu cho chính mình, thì cõi tịnh độ ở nhân gian mới được thiết lập. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 049).

Nếu có thể chăm sóc cho môi trường được sạch sẽ gọn gàng, thì mới có thể chăm sóc được tâm mình. (Thể nghiệm thiền, Khai thị thiền, 259).

Để đạt đến tâm thanh tịnh thật không dễ dàng, nhưng sau khi nhẫn nại chăm sóc môi trường thật sạch sẽ thì tâm cũng dần trở nên trong lành và yên tĩnh. . (Thể nghiệm thiền, Khai thị thiền, 259).

Tâm bình khí hòa

Thân tâm thường thư thả, gặp người luôn mĩm cười. Thư thả có thể khiến cho thân tâm của chúng ta khỏe mạnh. (Phương hướng Pháp Cổ Sơn, 106).

Gặp bất cứ người nào đều không nên oán trách, ghét bỏ, sợ hãi, không nên lo lắng. Mặt lúc nào cũng phải nở nụ cười. (Phương hướng Pháp Cổ Sơn, 106).

Khi có thể làm rõ thị phi thì lấy pháp, dùng lý lẽ mà tranh luận, nếu lỡ không có cách nào làm rõ thị phi thì chỉ có thể lấy tình, dùng lòng từ bi và thuận theo tự nhiên vậy. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 223).

Giữa người với người, đôi bên tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, là kiến lập đạo đức căn bản cho những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau. (Khuyến tiến bốn chúng đệ tử, 038).

Có thể dùng tâm bình tĩnh, hòa nhã để cư xử với tất cả cảnh ngộ ở đời, không tính toán được mất, thì tự nhiên thời thời thân tâm luôn an lạc. (Canh tác ruộng tâm, 057).

Gặp phải phiền não, phải biết đối diện nó, chấp nhận nó, giải quyết nó và buông bỏ nó. (Tạp chí Pháp Cổ, 082-001).

Khi bị phiền não làm khổ nên học cách tạm thời buông xả cái tôi, điều này cũng có ích cho sự tráng kiện của thân tâm. (Trí Huệ, 100-072).

Khi gặp phải cảnh khốn khó không cách nào giải quyết được, nên nói với mình rằng: “Hư không rộng lớn, cần gì phân biệt”, bạn sẽ cảm thấy thế giới nội tâm mình ở trong biển rộng trời cao. (Trí Huệ, 100-030).

Kiến thiết cõi tịnh độ ở nhân gian phải được bắt đầu từ nội tâm của mỗi người, mỗi người đều phải có tâm làm việc thiện, không nên có tâm ích kỉ tự lợi. (Thiền và ngộ, 112).

Nếu chúng ta có thể ở mọi lúc mọi nơi trong tận đáy lòng luôn phát khởi sự biết ơn, biểu lộ thành ý chúc mừng thì gia đình và xã hội của chúng ta đều được bình an. (Tôi vì bạn chúc phúc, 056).

Nếu tâm của bạn thanh tịnh thì bất cứ bạn ở nơi nào, chỗ đó đều thanh tịnh. (Tâm Phật, tâm chúng sanh, 026).

Khi trong lòng cảm thấy vui vẻ hoan hỉ, thế giới mà chúng ta nhìn thấy cũng sẽ tốt đẹp hơn. (Thiền và ngộ, 093).

Nếu thường ngày tâm tình của chúng ta ổn định vững vàng, suy nghĩ thông suốt, lòng dạ rộng rãi, độ lượng, thì tự nhiên sẽ có sự an định đối với mình và người,. (Thiền và ngộ, 118).

Tìm kiếm sự bình an cho thân và tâm, thì phải bắt đầu từ việc làm cho nội tâm được bình an là điều rất quan trọng. (Bình an, 004).

Tất cả những gì mà chúng ta có được, bất kể là quyền thế, danh lợi, quyến thuộc v.v đều không nên lo được, lo mất thì mới có thể sống vui hơn, và thong dong hơn. (Thánh Nghiêm thuyết thiền, 010).

Học rộng hiểu sâu, thấu tình đạt lý

Đối với công việc và học tập nếu có thể làm tốt thì tốt, nếu không được suôn sẻ cũng không có nghĩa là đến bước đường cùng. Bạn có một nhân phẩm hoàn hảo, thân thể khỏe mạnh, tâm tình vui vẽ thì đó mới là vốn liếng của cuộc đời. (Thiền môn, 122).

Nhiếp tâm chuyên chú vào công việc đang làm, như thế có thể tiết kiệm được thời gian, và hoàn thành sớm công việc, so với khi bạn làm việc mà suy nghĩ lung tung thì hiệu quả càng tốt hơn. (Cuộc sống thiền, 326).

Nếu có thể học nhiều, chịu khó tư duy nhiều hơn, lấy quan niệm sáng suốt phát triển làm lợi cho dân chúng, tạo phúc lợi cho chính sách xã hội, không chỉ khiến cho nhân dân hiện tại được lợi ích, mà càng khiến cho dân chúng thời đại sau được lợi ích. (Tiếng chuông Pháp cổ, 192).

Học sinh đối với thầy cô giáo phải hết lòng lễ phép kính trọng, đồng thời cần hiểu sâu lời dạy của thầy giáo. (Phật giáo nhập môn, 061).

Thầy giáo nên lấy lòng khẩn thiết tri tâm đối với học trò, đem học vấn và kỉ năng của mình hết lòng truyền trao, và ban cho học trò sự yêu quý, bảo hộ. (Phật giáo nhập môn, 061).

Tri thức và học vấn quí là ở chỗ học để ứng dụng, nếu không dùng được thì trở thành vô dụng, nếu đã vô dụng thì chẳng có lợi ích gì. (Trí Huệ, 100-054).

Phàm việc gì cũng kiên quyết và nhanh chóng, siêng năng không biếng nhác, ắt có thể lợi người, lợi mình. (Trí Huệ, 100-054).

Cầu học phải thường biết gần gủi, thỉnh giáo, mong cầu sự khai mở của người nghe nhiều nhớ kĩ, hoặc người học rộng biết nhiều, nhờ đó đạt được sự khởi phát về trí tuệ và khai thác được lĩnh vực học thức. (Trí Huệ 100-026).

Có hai bí quyết để cầu học: Một là thường gần gủi bạn tốt, hai là tuân thủ chân lý. (Trí Huệ 100-026).

Mỗi người đều có những tài năng và sở trường riêng của mình, nếu không hiểu rõ được đạo lý này, mà cố nắm lấy một số tiêu chuẩn thế tục để so sánh mình với người tức là chỉ tự tìm đến phiền não mà thôi. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 094).

Từ các phương diện đức hạnh, tài năng, tri thức dốc hết sức mình, không ngừng cố gắng, làm phong phú bản thân, phát triển bản thân, nhưng nhớ rằng siêng cấy cày nhưng không luận bàn thu hoạch. (Thiền môn, 122).

Ngoài việc cần có đủ trí năng kiếm kế sinh nhai ra, hơn thế nữa cần có học thức về việc trị lý nước nhà mới có thể tự mình an ổn và làm cho người khác an ổn, cứu dân, cứu nước, cứu thế giới. (Thiền môn, 144).

Cẩn thận lời nói hành động

“Trước khi mở miệng nói phải suy nghĩ kỹ lưỡng, nghiền ngẩm lời nói thật cẩn thận”, như thế không có nghĩa là không nói gì mà là phải hạn chế và cẩn thận lời nói. (Tiếng chuông Pháp Cổ, 072).

Khi tĩnh tọa thường nghĩ về lỗi lầm của mình, lúc rảnh rỗi không bàn chuyện sai quấy của người, đó là đạo đức tốt đẹp của con người. (Tiếng chuông Pháp Cổ, 070).

Đạo chung sống giữa người với người cần hiểu nhau, không hiểu nhau được thì thỏa hiệp, thỏa hiệp không được nữa thì tha thứ bao dung cho người ta vậy. (Nhắn nhủ, 093).

Qui tắc hoạt động quần thể là dùng lễ nghi để thống nhất những ý kiến khác nhau giữa người với người, thúc đẩy sự quan tâm lẫn nhau, cùng đạt đến sự trưởng thành chung. (Nguyệt san nhân sanh, 133-010).

Tịnh hóa con người bắt đầu từ việc tịnh hóa tâm hồn, từ hành vi và lời nói biểu hiện ra để tịnh hóa nhân gian. (Tu hành tại hồng trần, 085).

Trong bất kì một đoàn thể nào đều khó tránh khỏi chuyện thị phi. Nếu có thể ở trong môi trường thị phi nhiều chuyện đó giữ được sự bình tĩnh hòa nhã, thì đó là sự trưởng thành của cá nhân. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 112).

Việc có lợi cho mọi người cần phải làm, lời nói có ích cho mọi người cần nên nói. Việc có hại cho mọi người đừng nên làm, lời nói có hại cho mọi người không nên nói. (Trí Huệ, 266).

Dùng lễ nghĩa để cải thiện nếp sống xã hội, bồi dưỡng tư chất phong nhã lễ phép, giàu có nhưng lịch sự, qua lại đẹp lòng nhau, tạo nên hình thái xã hội cùng tồn tại và cùng phồn vinh. (Nguyệt san nhân sanh, 133-011).

Lấy lễ nghĩa để nuôi dưỡng sinh thái xã hội, giảm bớt xung đột đôi bên, loại trừ oán ghét hận thù giữa những phe đối lập. (Nguyệt san nhân sanh, 133-011).

Sự giao tiếp trong các buổi lễ đặc biệt, nên dùng phép nhường nhịn đối phương để thành tựu bản thân, lấy sự tôn trọng đối phương để hóa giải ý niệm thù địch, và dùng sự tán thán đối phương để tăng thêm hòa khí. (Nguyệt san nhân sanh, 133-010).

Chúng ta không phải kêu người khác tôn trọng mình, mà trước hết phải hoàn thiện bản thân, hi sinh bản thân phục vụ cho người khác mới được người ta tôn trọng, và mới có sức ảnh hưởng đến tha nhân. (Tu hành tại hồng trần, 054).

Ngôn ngữ là công cụ để người với người hiểu được nhau, nhưng trái lại có lúc lại trở thành sát thủ hủy hoại tình cảm giữa người với người. Sau khi nghe lời đồn nhảm bịa đặt, nếu lòng phập phồng nóng nảy, sức sát hại của lời bịa đặt càng ghê gớm hơn, nếu có thể giữ gìn lý trí thì mới có thể tháo gỡ được gút thắt này. (Tiếng chuông Pháp Cổ, 092)

Quy tắc cá nhân quan trọng ở chỗ nâng cao phẩm cách bản thân, dẹp trừ thói quen xấu lâu ngày, từ đó đạt đến sự trang trọng của tự thân, sự khẳng định bản thân, sự trưởng thành của bản thân, cho đến sự hòa tan của tự ngã. (Nguyệt san nhân sanh, 133-129).

Mối quan hệ giữa người với người được xây dựng thái độ lịch sự lễ phép. (Thế giới thiền, 341).

Sau khi phát hiện những sai lầm bản thân, tiến hành sửa đổi, đồng thời nên thiết thực dựa vào những hành động đã sửa đổi trước đây, tiếp tục không ngừng nổ lực cố gắng . (Phật giáo nhập môn, 182).

Hoan hỷ tự tại

Trong cuộc sống nên nuôi dưỡng quan niệm: “Có thì tốt, không có cũng chẳng sao”, như thế có thể chuyển khổ thành vui, và càng thêm tự tại. (Trí Huệ, 100-113).

Cố sức tranh với người để dành lấy những thứ mà mình không thể đạt được, chi bằng khéo léo trân quí và vận dụng những thứ mình đang có. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 094).

Chúng ta sống một ngày, thì nên siêng năng nổ lực phấn đấu, làm tròn bổn phận cần làm, cho dù có báo đáp cho người khác hay không, có thu hoạch được thành công hay không, cũng không nên tính toán, không nên chấp chặc. (Tu hành tại hồng trần, 074).

Ít khởi phiền não, rộng kết duyên lành, tu tập phước báo, là nguyên tắc bất biến để tịnh hóa nhân sanh. (Tu hành tại hồng trần, 074).

Có danh vọng, địa vị, tài sản, tuyệt không phải là nguồn gốc của đau khổ. Nếu tham lam không dừng, dùng mọi thủ đoạn để đạt được lợi lạc cho mình, đó mới là nguyên nhân của các khổ đau. (Trí Huệ, 100-212).

Khi tâm hỗn loạn, phiền não thì hãy nói với mình rằng: "Không nên chấp nhận sự an bày của hoàn cảnh, không nên chấp nhận sự trêu chọc của phiền não, đối với người phải có lòng từ bi, gặp việc cần có trí tuệ". Nếu được như thế thì không đến nỗi đau khổ và phiền muộn như vậy. (Trí Huệ, 100-129).

Phải khởi tâm ý bỏ ác làm lành, phải buông xuống tâm tranh danh đoạt lợi. Cần đề xướng tâm tác thành cho người, cho ta, và buông bỏ tâm ý được mất, thành bại. Nên khởi xướng hạnh phúc cho mọi người, và buông xuống những thành tựu của bản thân. (Thế giới thiền, 251).

Nên dùng tâm chân thành, cung kính để đối xử với tất cả mọi người, mọi vật. (pháp sư Thánh Nghiêm giáo thiền tọa, 096).

Luôn luôn nắm bắt giây phút hiện tại, sống trong chánh niệm bất cứ nơi nào, cố gắng tránh tạo tội ác, nổ lực vun trồng nhân lành. (Thánh Nghiêm pháp sư giáo thiền tọa, 104).

Ân huệ giống như nước chảy từ trên xuống dưới, thuận dòng mà trôi. Do đó, phương pháp đền ơn là kế thừa đời trước, khởi phát đời sau, đem tất cả ân huệ nhận được từ trước, ban bố cho người sau đến miên trường bất tuyệt. (Thánh Nghiêm pháp sư giáo thiền tọa, 074).

Cuộc đời có đôi chút trắc trở mới có thể trưởng thành. Cho nên, bất luận là thuận duyên hay nghịch duyên đều là những trợ duyên cho sự thành công và trưởng thành của chúng ta, tất cả đều nên tỏ lòng cảm kích . (Thánh Nghiêm pháp sư giáo thiền tọa, 089).

Dùng trí tuệ và từ bi để xem xét xã hội loài người, ai ai cũng tôn trọng quyền lợi cá nhân, nên đừng cướp đoạt quyền lợi của nhau. (Thiền môn,174).

Là một người tốt, không những đối tốt với mình, mà bất kỳ lúc nào cũng luôn lo nghĩ cho người khác. Giả sử ai ai cũng đối tốt với người, thì thế giới này của chúng ta sẽ không khiến cho bạn gặp phải điều xấu. (Niêm hoa vi tiếu, 080).

An trú trong sự an ổn, hài hòa, nắm chắc ngày hôm nay mới có thể tiến tới ngày mai. Ở trong phương hướng rõ ràng, thời thời bước vững đôi chân, bước bước giữ vững lập trường. (Phương hướng Pháp Cổ Sơn, 119).

Biết đủ thường vui

Trong quá trình cuộc đời bạn, điều trước tiên là cần hiểu rõ chỗ đứng của mình, sau đó là nhận rõ phương hướng, như thế mới có thể bước trên con đường đúng đắn và an toàn. (Thiền môn, 136).

Phiền não của con người đều từ những cảm xúc và tình cảm mà phát sinh, chỉ cần chạm đến tình thì chắc chắn có phiền não. (Khuyến tiến bốn chúng đệ tử, 026).

Động lực của tất cả sự việc đều xuất phát từ sự ủng hộ hay phản đối, hoặc xả bỏ hoặc nắm lấy, chỉ cần có lòng, dù chỉ một niệm cũng có năng lực ảnh hưởng. Nếu có thể khéo dùng tâm niệm, mà mỗi niệm đều hướng đến thành công. (Trí Tuệ, 100-115).

Không nên bận lòng quá khứ, hà tất lo lắng tương lai. Hãy nắm lấy hiện tại, thì tương lai và quá khứ đều ở đây. (Trí Huệ, 100-026).

Vì lợi ích riêng của cá nhân, cần phải biết đủ ít ham muốn, an ổn tâm mình. Vì phúc lợi mọi người, nên cần phải tận tâm tận lực, an ổn lòng tha nhân. (Phương hướng Pháp Cổ Sơn, 110).

Người người đều có quyền từ chối sự cám dỗ, ai ai cũng có quyền khéo léo khước từ việc đền ơn, ai ai cũng có quyền chịu cực chịu khổ. (Thiền môn, 167).

Thế gian không có người nào thực sự là xấu xa, chỉ là đôi lúc con người ta tình cờ khởi lên niệm xấu rồi làm việc xấu. Việc xấu có thể sửa đổi, tâm xấu có thể cải biến. Như vậy thì việc tịnh hóa nhân sanh hoặc nhân sanh được tịnh hóa mới có thể thực hiện được. (Tu hành tại hồng trần, 089).

Thường người ta cho rằng, phiền não là do hoàn cảnh bên ngoài tạo nên, nhưng kỳ thật thì phiền não đến từ sự đấu tranh nội tâm của từng người. (Thánh Nghiêm pháp sư giáo thiền tọa, 067).

Hiện tại Đài Loan có một câu nói phổ biến: “Chỉ cần tôi hoan hỉ, có gì là không được”, đây là quan niệm buông thả, chán chường, không có trách nhiệm. (Trí Huệ, 100-266).

Quá khứ không thật, tương lai là ảo vọng, phải nắm bắt hiện tại. (Bảo vệ môi trường tâm linh, 289).

Nếu bạn có thể buống bỏ sự cố chấp cho mình là trung tâm, nhận rõ chân tướng sự thật, thì môi trường bên ngoài không làm sao quấy nhiễu bạn được. (Thánh Nghiêm pháp sư giáo thiền tọa, 067).

Tâm của chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh mà xao động, chúng ta thường gây khó khăn cho mình, tự gây phiền phức cho mình. (Cuộc sống thiền, 031).

Trong cuộc sống và trong quá trình cuộc đời, càng đè ép càng nổi dậy, đây là điều kiện cần thiết cho những người thành công. (Niêm hoa vi tiếu, 026).

Dùng “Tình” có thể khiến cho môi trường của chúng ta hài hòa, dùng “Lý” có thể khiến môi trường của chúng ta bình đẳng, cả hai chấp một không được mà thiếu đi một cũng không xong. (Thiền và ngộ, 050).

Gọi là “lý tính” tức là luôn lo nghĩ cho người khác, luôn đứng trên lập trường khách quan mà suy xét, luôn quan tâm đến lợi ích của mọi người. (Thiền môn, 041).

Sám hối và hổ thẹn đều có tác dụng phản tỉnh. Hổ thẹn là phát giác sai lầm của bản thân. Sám hối là sau khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân, chịu nhận trách nhiệm và bắt tay vào việc sửa đổi sai trái của bản thân. (Thể nghiệm thiền, Khai thị thiền, 270).

Nếu thỉnh thoảng bị người kích động khiêu khích mà không thể nhẫn chịu, rồi chùn chân trốn tránh thì vĩnh viễn không thể thành công được. (Niêm hoa vi tiếu, 026).

Có rất nhiều người ngây thơ cho rằng, biết nhiều tri thức là đã trưởng thành. Trên thực tế, nếu không trải qua kinh nghiệm thực tế thì không dễ dàng trưởng thành. (Thiền môn, 159).

Trách nhiệm là việc bổn phận, bổn phận của bạn là gì, thì nên làm những việc thuộc về bổn phận của mình. (Thiền môn, 163).

Bạn đứng trên lập trường nào, có địa vị như thế nào thì phải nên hết lòng với trách nhiệm đó. (Thiền môn, 163).

Khi đối diện với nhiều công việc, nếu bạn chỉ lo xử lý nó mà không lo lắng đến sự lợi hại, được mất thì sẽ không có phiền não. (Thiền môn, 182)

Giới thiệu về Pháp Cổ Sơn

“Phật pháp tuyệt vời như thế mà người biết đến thì quá ít, ngược lại số người hiểu sai Phật pháp thì lại quá nhiều.” Đây là hạnh nguyện mấy chục năm khổ tu, khổ học, quyết chí hoằng dương Phật pháp của Hòa thượng Thánh Nghiêm. Kiến tạo Pháp Cổ Sơn là muốn tiếp nối gánh vác sứ mệnh của chư Phật chư Tổ, giúp cho chúng sanh xa rời đau khổ và đạt được an lạc giải thoát.

Năm 1989, Hòa thượng Thánh Nghiêm đã tìm được một mảnh đất rừng thuộc xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc lúc bấy giờ, và đặt tên gọi là “Pháp Cổ Sơn”, với tâm nguyện muốn kiến tạo một cơ sở để hoằng truyền Phật giáo Hán truyền, đẩy mạnh “khu vườn giáo dục Phật giáo thế giới” trong hệ thống giáo dục lúc bấy giờ. Trải qua mười sáu năm xây dựng và hoàn thành, vào tháng 10 năm 2005 đã tiến hành lễ khánh thành một cách trọng thể và trang nghiêm.

Pháp Cổ Sơn lấy “Bảo vệ môi trường tâm linh” làm trung tâm, làm ngọn cờ đầu của hệ thống giáo dục. Đồng thời, Pháp Cổ Sơn còn là một đoàn thể giáo dục đời sống, không ngừng ra sức thúc đẩy vận động mở mang tinh thần, đề xướng “bốn loại bảo vệ môi trường” như: Tâm linh, lễ nghi, đời sống và tự nhiên, chuyển hóa tinh thần và nội hàm của Phật pháp thành “tâm ngũ tứ vận động”(vận động năm điều bốn về tâm, như Bốn an: an tâm, an thân, an gia, an nghiệp; Bốn yếu: Nhu yếu, muốn, có thể muốn, nên muốn; Bốn nó: Đối diện nó, tiếp thọ nó, xử lý nó, buông bỏ nó; Bốn cảm: Cảm hóa, cảm động, cảm ơn, cảm tạ; Bốn phước: Biết phước, tích phước, bồi phước, trồng phước.) một cách cụ thể và dễ thực hành. Ngoài ra, còn chú trọng lấy ba phạm trù lớn trong giáo dục “Đại học viện, đại phổ hóa, đại quan hoài” làm lý tưởng để thực hiện việc “tăng phẩm chất của con người, xây dựng tịnh độ nhân gian”, đồng thời, thông qua sự hợp tác giao lưu trong việc hoằng hóa ra phạm vi quốc tế, công trình Pháp Cổ Sơn đã trở thành điểm nhấn để cho toàn nhân loại chú ý, trở thành công trình kiến thiết Tịnh hóa và Tâm linh của thế giới.

Pháp Cổ Sơn còn phục vụ nhu cầu của thời đại, lấy Thiền Phật giáo Hán truyền làm lập trường, sau đó dung hợp các tông phái để mở ra “Thiền tông Pháp Cổ của Trung Hoa”, với việc hướng dẫn và thúc đẩy quan niệm cũng như tư tưởng hiện đại, đưa Phật pháp đi vào trong cuộc sống, hy vọng tiếng trống từ bi và trí tuệ của Phật pháp có thể khiến cho mọi người được an lạc, biến xã hội con người thành cõi Cực lạc, với sự thanh tịnh và giải thoát.